nhưng cũng cứ im lặng ngồi ăn, định bụng sẽ mở lời, nhưng chẳng biết làm sao, cũng không dám nhìn nó. Nó lại cất tiếng. Anh uống bao nhiêu mà say thế hả? Anh cũng không nhớ, anh uống từ chiều hôm qua. Uống say thì bắt xe về nhà, sao còn bắt sang đây hành em. Thì anh có biết gì đâu, giờ dậy vẫn không hiểu sao lại ở đây này. Mà thôi, anh về nhà như thế chắc chết cũng không ai biết. Định rủa anh hả. Anh khỏe thế này chết sao được. Anh mà chết khối cô tiếc. Già khú đế rồi anh ạ, không ai