tôi buồn thẳm. Anh à, có lẽ em sẽ đi công tác xa. Em đi đâu? Lâu không? Em sang Châu Âu, về tập đoàn công tác, chắc phải 3 năm đó. Tôi như chết lặng, vì hôm qua em nói tôi cũng không để tâm lắm, vì vừa đi chơi về mệt, cũng không hiểu rõ ý tứ nên không truy hỏi. Nhưng hôm nay em đã mở lời rồi. Sao giờ em mới nói. Em có muốn đi thật không? Em cũng muốn lắm, đó là ước mơ của em, em cũng muốn tạo được thành tích gì đó. Chỉ là em còn em gái em, và anh nữa. Tôi ngồi im, cũng không nói nhiều,