đối tác. Còn em, mặc dù biết em lo lắng, nhưng vẫn gọi hỏi han tôi đều, vì nếu quy trách nhiệm tôi sẽ là người đứng đầu chịu. Nhưng sau khi nghe sếp báo thế, tôi đã an lòng, nghĩ sếp sẽ giải quyết được. Đến tối, tôi gọi em không được, lòng cảm thấy thật bất an, vì tôi không có số những người thân của em, nên không biết hỏi han sao. Trong lòng tự dưng nổi lên một nguồn lo lắng vô tận. Tầm 11h tối em gọi lại cho tôi, câu chuyện cũng rất bình thường, nên có phần tôi yên tâm. Em bảo đi ăn cùng